Theo tiếng cạch cạch vang lên, Thái cô nương kia kéo cái hòm của mình giống như một quả ớt cay xè, vùng vằng bỏ đi.
- Mẹ ôi, chuyện gì vậy, không có để ý cũng là để ý tới rồi, xui xẻo!
Diệp Phàm vò đầu.
- Ha ha ha, nữ nhân mà, có bao giờ nói đạo lý, lão đệ, tuy nhiên cô ta tới từ xó xỉnh Đức Bình, chỗ đó nghèo rớt à, ha ha ha......
Vệ Thiết Thanh vẫn không quên ở sau lưng tố khổ hai câu.
- Dĩ nhiên nghèo rồi, đến chim cũng không buồn ỉa.
Tiễn Hồng Tiêu bên cạnh không quên nhảy vào.
- Bằng.
một tiếng, Thái Hồng Ngẫu nhấc chân đá vào thùng rác nhất thời làm rác rưởi văng tung tóe.
- Vị bạn học này, tức giận cũng không thể cầm thùng rác ném đi a, tư tưởng tác phong cô như vậy là không được a, cô tên là gì.
Lúc này, ở đầu lối đi có một người trung niên gầy đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc ngó chừng Thái Hồng Ngẫu.
- Thấy không, cô ta xong rồi, hắc hắc......
Tiễn Hồng Tiêu nhỏ giọng nói với Vệ Thiết Thanh và Diệp Phàm.