Hơn nữa, đài truyền hình thành phố cũng truyền bá, cũng coi như có chút danh tiếng, nếu quả thật có thể làm được chút ít thành tích, tôi cũng không ngại đến Lâm Tuyền đi dạo một chút.
Tề Chấn Đào ra vẻ giọng quan, trong lời nói giống như có chút mùi vị bỡn cợt, ý vị sâu xa, khiến Diệp Phàm mừng như điên.
-Đồng chí Tiểu Diệp, Nam Phúc lớn như vậy, những nơi có thể được Chủ tịch tỉnh Tề đến thăm không nhiều đâu, ha ha ha…
Trương Vệ Thanh cười khích lệ nói.
-Chú Tề, chú nói chuyện này có thể sao?
Diệp Phàm kích động, lập tức khôi phục bình tĩnh, vội vàng thúc dục hỏi.
-Chuyện đó là đương nhiên, tuy nhiên tôi có điều kiện tiên quyết là cậu phải tạo ra chút thành tích mới được, nếu không tôi chạy tới Lâm Tuyền tới gì? Gặm khoai lang uống bát cháo a! Vậy thì mất thể diện lắm.
Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Diệp Phàm nghiêm túc nói.