Tề Thiên tỏ vẻ khổ sở, thực sự đáng thương, làm người ta buồn cười.
-Xem ra lão đầu tử nhà cậu thật đúng là cao cường, ha ha ha…
Diệp Phàm không nhịn nổi, cười khan lên tiếng.
Y thầm nghĩ:
"Không biết Tề Chấn Đào có mấy tình nhân, hai viên thuốc đều dùng hết rồi, còn tới đòi hỏi."
Tuy nhiên người ta đường đường là Phó Chủ tịch Thường vụ Tỉnh ủy, nếu muốn cô gái nào, bọn họ lại chẳng từng tá từng tá tự nguyện hiến thân.
-Không phải đại ca, lão đầu tử nhà em rất nghiêm túc, chỉ một lòng với mẹ em, chưa bao giờ lăng nhăng bên ngoài.
Tề Thiên lập tức lên tiếng phản bác.
-Có lẽ là vậy!
Diệp Phàm nửa cười nửa không, hiển nhiên không tin, thầm nghĩ, nếu trung thành với mẹ cậu, tại sao lại dùng Xuân Cung Hoàn nhanh như vậy, lẽ nào Phó Chủ tịch tỉnh Tề dùng lúc đùa với bà xã.
-Đại ca không tin, em nói thật với anh.
Tuy nhiên đại ca ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ chọc ra phiền toái.
Tối nay em muốn dẫn anh đi gặp một người, đương nhiên là lão đầu tử nhà em bày mưu đặt kế.
Tề Thiên lộ ra vẻ thần bí.
-Cậu nói nghe xem.
Diệp Phàm thu lại nụ cười, tỏ ra thận trọng.
Nếu đã là người Phó Chủ tịch tỉnh Tề giới thiệu cho mình đi gặp, người này nhất định có chút ít phân lượng.