Tạ Đoan và Mâu Dũng liếc mắt nhìn nhau nói:
-Tuy nhiên 80 vạn này rốt cuộc là thuộc về chính quyền thị trấn Lâm Tuyền hay là người ban đầu xây cung này, chuyện này khó mà chứng nhận.
Bởi vì cung này nghe nói đã có hơn hai trăm năm lịch sử. Chúng tôi cũng điều tra tài liệu, hình như lúc ấy là do một số danh nhân địa phương dẫn đầu khởi xướng quyên tặng xây dựng.
Tôi đã tìm được con cháu đời sau của bọn họ, thương lượng với họ sử dụng khoản tiền 80 vạn này.
Tạ Đoan nói, có vẻ thoải mái, thầm nghĩ:
"Một phá cung hư hỏng không đáng giá một đồng, bây giờ có thể kiếm được 80 vạn, đúng là lời to"
-Được! Tuy nhiên khi ký tên cũng phải tìm được đời sau của những người xây dựng có ghi chép để ký tên chứng nhận, tận lực làm thủ tục đầy đủ, tránh cho sau này gây ra chuyện gì không vui.
Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên vẫn thận trọng.
-Các anh sử dụng 80 vạn đó nhất định phải thận trọng, phải lấy ý kiến của đông đảo quần chúng, tốt nhất là sử dụng xây dựng các công trình công cộng, tỷ như sửa đường, làm một số phương tiện giải trí, ví dụ thị trấn Lâm Tuyền chúng ta không có quảng trường hoạt động, làm sân bóng rổ cũng tốt, phong phú cuộc sống sinh hoạt của nhân dân Lâm Tuyền.
-Tuyên Thạch, bãi đá vụn các cậu có thừa tiền không vậy?
Diệp Phàm hỏi.