Dĩ nhiên, đây cũng là xuất phát từ bản thân công việc. Chủ nhiệm Diệp là người rất có năng lực, hơn nữa khi cháu ở xã Khanh Hương, lúc đó chủ nhiệm Diệp chỉ là một phó Bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, hắn cũng giúp cháu làm một vài chuyện.
Khi cháu công tác ở xã Tây Bàn, lúc ấy hắn làm Cục trưởng cục Tôn giáo nghèo nổi tiếng cũng đưa cho cháu mấy vạn.
Chú nhất định biết cục Tôn giáo là một đơn vị như thế nào, trong lúc kinh phí khẩn trương như thế, hắn còn giúp cháu, cháu làm sao lại đắc tội với hắn có phải không?
Hạ Giai Trinh rất chắn chắn.
-Vậy chuyện này có chút kỳ quái? Hôm đó khi Cổ Bảo Toàn nhắc đến cháu, tùy ý nói khi nói đến chuyện muốn cháu nhậm chức Bí thư thị trấn Quy Hồ, hình như đồng chí Diệp Phàm người đứng đầu Khu kinh tế có vẻ không thích, trong lòng đoán chừng là chọn lựa người khác rồi.
Hạ Cẩm Tùng cũng cảm thấy khó hiểu.
-Có chuyện như vậy sao? Làm sao có thể! Không thể nào, tuy nhiên có lẽ chủ nhiệm Diệp cho rằng có người thích hợp làm Bí thư thị trấn Quy Hồ hơn. Cháu...... cháu không thích hợp với vị trí này. Chú, dược rồi, cháu sẽ tiếp tục ở lại xã Tây Bàn.