Hiện tại bọn họ làm tôi không còn mặt mũi nào trở về Lâm Tuyền, người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, ài, ban đầu tôi đã nói với phó bí thư Phí, tôi đang tiếp đãi khách tới từ Hồng Kông, thế nhưng Chu Trường Hà khăng khăng không nghe, chuyện này rõ ràng là muốn hãm hại tôi.
Nếu tôi muốn cuốn tiền chạy trốn làm sao còn quay về, đây không phải bọn họ muốn lấy tham ô công quỹ ra nói chuyện sao?
Hơn nữa, chuyện lần này cũng là bí mật làm ăn, nếu tiết lộ ban đầu có lẽ sẽ mất linh, ài! Hiện tại ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào để giải quyết.
Diệp Phàm đương nhiên vội vàng kêu khổ.
-Đồng chí Diệp Phàm, tôi biết cậu chịu thiệt thòi, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện chúng ta sẽ trả lại trong sạch cho cậu, cậu không cần lo lắng. Hiện giờ nhanh chóng đuổi theo người của Bố Thăng Hồng Kông quan trọng hơn, nếu tiếp tục trì hoãn có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể đo lường cho Ngư Dương chúng ta.
Khẩu khí của Cổ Bảo Toàn trở nên nghiêm túc.