Diệp Phàm nói khẽ, dặn dò Tề Thiên.
-Chẳng lẽ cô ấy cũng là một con hổ cái, mẹ kiếp, sao mấy ngày qua đi đâu cũng gặp hổ cái vậy, em đúng là xui xẻo. Ài…
Tề Thiên thở dài, đột nhiên nhớ tới việc chính gượng cười, nói:
-Đại ca, chuyện của em có làm được không?
-Tôi đoán có thể thành, tuy nhiên chỉ có thể vào đội dự bị, nghe nói muốn trở thành thành viên chính tông phải có thân thủ tứ đoạn mới được, lão đệ cậu phải nỗ lực. Nếu không đừng nói đại ca này không giúp cậu. Diệp Phàm nghiêm túc, nói:
-Chuyện này mấy ngày nữa có thể xác định, lão đầu tử nhà cậu có thái độ gì?
-Cha em còn có thái độ gì nữa, kiên quyết ủng hộ.
Tề Thiên cười nói.
-Ừ, chú Tề đồng ý là tốt rồi, chị Thái của cậu lúc nào đến?
Diệp Phàm cười nói.
-Cô ấy lát nữa sẽ đến, đi ăn cùng chúng ta, ngày mai chính thức ký hợp đồng.
Nụ cười của Tề Thiên thoáng cái trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên,
làm cho Diệp Phàm lại âm thầm nghĩ ngợi:
-Lẽ nào Thái Y Tuyết thật sự rất xấu, làm cho Tề Thiên vừa nhắc đến cô ta thì vẻ mặt cay đắng