Trong lòng Vệ Sơ Tinh vẫn khó có thể quên được, bởi vì áp lực của cô ta quá lớn, cũng khó trách.
-Được rồi, chờ hắn trở lại đã. Trước mắt chuyện gọi thầu công trình sửa đường Lâm Tuyền gặp khó khăn rồi, Chủ tịch huyện Vệ, gần đây cô bớt chút thời gian chú ý, xem chừng cẩn thận, nếu không chọc ra chuyện gì thì phiền toái.
Cổ Bảo Toàn luôn có một loại dự cảm xấu, chẳng qua nhất thời không tìm được dấu hiệu gì.
Buổi tối.
Trong đại viện Phí gia.
Phí Vũ Vân âm trầm, tức giận nói:
-Cha, tiểu tử Diệp Phàm này thật là nham hiểm! Hắn chơi chúng ta một vố.
-Ừ! Tổn thất bao nhiêu?
Bí thư khối Đảng ủy Phí Mặc mặt không chút thay đổi nói.
-Đại khái hơn 200 vạn, mẹ kiếp, tiểu tử này trước đó cũng không tiết lộ. Hắn nói giải ước với Tập đoàn Phi Vân Tiếu gia thì giải ước, làm hại chúng ta liều mạng sang tên chuyển hộ địa bàn xung quanh nhà máy. Một số nhà hư hỏng, chúng ta còn bỏ tiền ra mua vượt giá thị trường. Chuồng heo chuồng bò mà bỏ ra hơn một vạn. Nếu như nhà máy không mở rộng, mua những thứ đó để làm gì?
Phí Vũ Vân thiếu chút nữa tức hộc máu.