Tiếu Ngạo Sương ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khí thế cao ngạo, tỏ vẻ nhìn thấu mánh lới của Diệp Phàm.
-Bên cô không thương lượng chút nào sao? Diệp Phàm khẽ tức giận, khẩu khí cũng cường ngạnh không ít.
-Không có! Chủ tịch Phí Thành có giao đãi, nếu như Ngư Dương không thể thỏa mãn điều kiện của Tập đoàn Phi Vân, chuyện này không cần nói nữa.
Hơn nữa thành phố Phúc Xuân thậm chí còn sửa sang cả địa bàn cho chúng tôi, bọn họ nói chỉ cần tập đoàn chúng tôi chịu bơm tiền vào nhà máy bên đó, bọn họ còn đáp ứng miễn thuế hai năm.
Cổ phần cũng chỉ chiếm 40%, điều kiện của Ngư Dương bên này còn không bằng thành phố Phúc Xuân bọn họ, giao thông lại càng kém, ngay cả con đường rải nhựa hoàn chỉnh cũng không có, còn nói về phương diện hoạt động tài chính, trong lòng các anh cũng biết rõ, tôi không nói nhiều
Tiếu Ngạo Sương bắt đầu ném ra thành phố Phúc Xuân, rõ ràng muốn uy hiếp người, bày ra tư thế nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ sẽ lập tức phủi tay rời đi.