Diệp Phàm thở dài, cũng rất bất đắc dĩ.
Trong lòng hắn luôn cảm giác phát triển và bảo vệ môi trường giống như một đôi oan gia, trước mắt mà nói trong nước vẫn chưa tìm được biện pháp xử lý thích đáng, ô nhiễm của các xưởng vừa và nhỏ đều rất nghiêm trọng, nếu lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, những nhà máy nhỏ căn bản không thể chịu được.
Cho dù có một số nhà máy lớn chịu bỏ tiền đầu tư vào bảo vệ môi trường, bỏ ra số tiền khổng lồ để mua sắm thiết bị thường thường cũng chỉ để trang trí, ứng phó cấp trên kiểm tra mà thôi.
Diệp Phàm lắc đầu, cũng không muốn nghĩ nữa, vẫn nên đối mặt với thực tế thì tốt hơn, xoay đầu cười nói:
-Anh hút hết cây thuốc chưa?
-Ha ha, hút sạch từ lâu rồi, Diệp Phàm, bạn bè anh nhiều, cây thuốc đặc biệt của em còn không chia đủ mỗi người một bao, anh mới hút được mấy điếu đã hết sạch rồi. Ài! Em còn không? Anh còn mấy người bạn chưa được chia, cả ngày cứ nhìn anh chằm chằm, xem anh như miệng thịt béo, mẹ kiếp!