Tiêu Bỉnh Quốc mỉm cười vẻ dễ dàng, ý tứ thật sự cuối cùng cũng lộ ra, vòng vo mười mấy vòng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
- Chuyện này khó nói, tôi đã hỏi một lần rồi, giờ hỏi nữa thật sự sợ chọc ra phiền toái gì đó. Tuy nhiên nếu Trưởng ban Tiêu đã nói như vậy, phiền toái thì phiền toái, tôi sẽ hỏi lại, thành hay không thành thì cũng…
Diệp Phàm vờ vịt, gọi điện thoại trước mặt Tiêu Bỉnh Quốc.
-Tiểu đoàn trưởng Tề! Thế nào hả? Cổ Xuyên là nơi địa linh nhân kiệt, lịch sử lâu đời, rất thú vị có phải không?
Diệp Phàm nói.
- Rất đẹp! Đại ca có chuyện gì sao?
Tiểu Tề hỏi tới, cằn nhằn, gọi điện làm gì, có chuyện gì cũng không nhắc một câu.
-A! Là như vậy, tôi muốn hỏi vụ án Ngọc gia, Liệp Báo chuẩn bị kết thúc lúc nào? Ngọc lão gia tử cũng bị giam giữ quá lâu rồi, để ông ấy quay về đón năm mới nữa, dù sao ông ấy cũng không phạm tội gì lớn.
Diệp Phàm vừa nói đến đây Tề Thiên đã hiểu.
Gã cố ý lớn tiếng nói: