Hắn quay đầu lại cười nói với Trương Xuân Lâm:
-Bác Trương, qua năm mới hãy kêu Đại Phong đi làm ở Cục tài chính huyện, nghe nói ở đó đang còn thiếu một Phó Chủ nhiệm Văn phòng.
-Thật… Thật sao!
Trương Xuân Lâm còn chưa lên tiếng, bà xã Dương Liên Cô đã sớm mở to mắt đứng lên, tựa hồ có vẻ không tin.
-Phàm… Phàm tử, cháu nói thật chứ.
Trương Xuân Lâm cũng mở to hai mắt đến khi tàn thuốc lá cháy đầu đầu ngón tay mới thấy đau hoàn hồn.
- Đúng vậy! Tuy nhiên mọi người phải cám ơn Bí thư Trịnh, cũng nên đi chúc tết ông ấy, vừa vặn ở đây cháu có rượu thuốc, chú cầm đi xử lý công việc.
Diệp Phàm khẽ cười, quay đầu trêu ghẹo Trương Mẫn Mẫn:
-Mẫn Mẫn, anh nể mặt em mới giúp đỡ, em cám ơn anh thế nào đây?
- Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh nào?
Trương Xuân Lâm không nhịn được hỏi.
- Ha hả, bác Trương, Cổ Xuyên chúng ta còn có mấy Bí thư Trịnh?
Diệp Phàm hỏi ngược lại.
-Cháu nói vị đứng đầu đó sao?