Quan Thuật

Chương 434: Chủ tịch huyện Vệ quang lâm ban kho khu câu cá


Chương trước Chương tiếp

- Tôi thì thích đi đầu, luôn là đoạt trước. Câu cá cũng không khác làm quan bao nhiêu, thấy vị trí là phải hành động, qua thôn sẽ không phòng trọ rồi, anh muốn ở sau còn đợi đến ngày tháng năm nào. Đến khi râu tóc bạc còn kêu ông trời đối xử bất công, thật ra thì ông trời đối xử với mỗi người đều rất công bằng, anh không tranh thủ cơ hội thì sao người ta tạo cơ hội cho anh được.

Trong lời nói của Tề Chấn Đào có thâm ý sâu sắc, Tề Thiên bĩu môi không nhịn được nói:

- Cũng không nhất định, thứ của ông trời nhất định cha không đoạt được, chưa chắc trâu chậm đã uống nước đục, không có quan hệ đoạt trước còn phải đụng bể đầu, không tính được.

- Nói nhảm! Tiểu tử ngươi biết cái rắm gì. Mau cút sang một bên cho ta, suy nghĩ đạo lý trong đó đi.

Tề Chấn Đào không chút lưu tình, đánh cho Tề Thiên một cái cờ lê, trừng mắt nói thêm:

- Con nhìn Diệp tiểu tử đi, mới 19 đã là cán bộ cấp Trưởng phòng rồi, người ta chính là dựa vào chính mình tranh thủ có được. Con cho rằng trên trời có bánh ngọt rơi xuống sao, đập không chết được thằng nhóc này. Cả ngày rúc đầu ở Liệp Báo, tưởng ta không hiểu quỷ tâm của con sao, lần này nói gì cũng phải đi gặp người ta. Quá không có lễ phép cũng không được, nếu còn giở thủ đoạn nham hiểm tự mình hại mình cẩn thận lão tử thật sự cho con tàn đời đấy. Hừ!-

Tề Chấn Đào mắng thẳng vào mặt, thiếu chút nữa khiến Tề Thiên choáng váng hôn mê, đoán chừng là buộc Tề Thiên đi gặp mặt gì đó. Tề Thiên đưa ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Phàm, đoán chừng là hi vọng Diệp Phàm có thể đứng ra nói giúp mình mấy câu.

Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là nhún vai xin lỗi, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, đây không phải là tự tìm phiền phức sao.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...