Sau khi cúp điện thoại sắc mặt Vệ Sơ Tinh có chút lúng túng.
- Sao vậy?
Cổ Bảo Toàn hỏi.
- Muốn bàn bạc với Diệp Phàm, bất luận kẻ nào khác cũng không được, thật có chút kỳ quái.
Sắc mặt Vệ Sơ Tinh trầm xuống nói:
- Muốn điều chuyển Diệp Phàm thì phải khôi phục chức vụ Trợ lý Chủ tịch huyện của hắn, nhưng sáng nay chúng ta vừa miễn chức hắn, chẳng lẽ lại khôi phục, nếu vậy không phải như trò đùa sao, nhưng không làm như vậy hắn nhất định sẽ giở chứng, lại lải nhải chuyện không thuộc phận sự của mình thì không quản. Hơn nữa chuyện này Ủy ban Nhân dân huyện ủy chúng ta thật sự cũng có chút không công bằng với hắn. Trong lòng khẳng định là tức giận rồi. Người trẻ tuổi, khi gặp chuyện cũng không để ý đến gì, đúng là khó làm.
Vệ Sơ Tinh khẽ lắc đầu.
- Không thể khôi phục chức vụ trợ lý được, Ngọc Sử Giới theo dõi rất sát sao. Hiện tại hai khoản tiền cao gần bảy tám trăm vạn trong huyện chắc chắn vẫn đang trong tay y, nói là nhổ ra một khoản cấp xuống trước cho chúng ta cấp cứu đợt đón tết này, một khoản khác có thể phải đợi sang năm rồi.