- Chủ nhiệm Diệp, thật ra anh không cần cả ngày ở đây, một năm có hứng thú thì tới mấy chuyến được rồi. Dù sao có hai ngươi luân phiên, không có chuyện gì cho mình.
Đập nước này trên thực tế là đơn vị cấp phó cục, ý tứ chính là Chủ nhiệm cũng chỉ là cán bộ cấp phó phòng. Phương diện kinh phí tốt hơn nhiều so với cục Tôn giáo, theo quy định trong một năm văn phòng đập nước có 5 vạn kinh phí hoạt động, đương nhiên là do Diệp Phàm quyết định sử dụng.
- Vẫn ổn! Lão Trương điều đi, trên sổ sách vẫn còn thừa lại một vạn đồng cho mình, xem ra con người này cũng rất thanh liêm, năm vạn đồng không nỡ dùng hết, ha ha ha.
Diệp Phàm âm thầm có chút tán thưởng con người Trương Phát Minh.
- Thứ gì chứ, hừ!