Thấy Diệp Phàm quyết tâm, trong lòng Chu Bá Thành như lửa đốt, cười lấy lòng nói:
- Cục trưởng Diệp, chuyện tối qua trong cục không điều tra rõ ràng, đơn giản là muốn mời cậu ở lại phối hợp giúp đỡ điều tra. Hôm nay gần như điều tra ra rồi, vẫn xin cậu hãy quay về.
- Ha ha ha…phối hợp điều tra chính là phối hợp như vậy sao. Cục Công an huyện các anh mời người ta phối hợp điều tra chính là đem người ta nhốt vào phòng thẩm vấn lạnh như băng sao, ngay cả chăn bông cũng không đưa.
Nếu không phải giám đốc sở Triệu đi ngang qua nhìn thấy đưa chăn bông cho tôi thì hôm qua tôi đã chết cóng rồi. Cho nên, cục huyện các anh phải cho tôi một lời giải thích, thông báo chính thức cho huyện uỷ, nếu không tội danh đùa giỡn này tôi không gánh nổi.
Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười, nhất quyết không nhúc nhích mông.
"Mẹ kiếp! Tên tiểu tử này lại bắt đầu muốn vô lại rồi.", Chu Bá Thành thầm mắng một câu, không thể làm gì khác hơn là đi ra bên ngoài, cố gắng gọi điện cho Bí thư Cổ.
" Hừ! Cậu ỉa ra rồi kêu tôi đi chùi mông sao. Nhưng bây giờ cũng không kịp nữa, không ngờ Diệp Phàm lại giở trò như vậy. Nhưng tối qua Chu Bá Thành có lẽ cũng khiến hắn vô cùng tức giận, nếu đổi lại là bất cứ người nào cũng không chịu được."
Cổ Bảo Toàn nghe thấy hừ một tiếng, trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng ban Tổ chức Miêu Phong.