Diệp Phàm thật sự tức giận, nghiêm mặt, con rắn vừa nhìn thấy, biết “đức vua” đã tức giận, sợ tới mức vội vàng chuồn mất. Hơn nữa, còn xoay vài vòng trên không nữa rồi mới bay đi.
- Con rắn này dường như có thể hiểu ý của anh, đúng là thần kỳ, không phải là xà tinh đấy chứ?
Vương Nhân Bàng lại nhìn con rắn nhỏ bay đi ra ngoài với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Tôi đâu hiểu được tại sao, có lẽ là con rắn này trời sinh có nội lực ở trong người. Sau đó thông qua dao động sẽ hiểu được ý của tôi.
Hoặc là con rắn này vốn là sủng vật gì đó của cao thủ thời cổ đại làm ra.
Trước đó còn có ý định để sống trong quả trứng. Ví dụ như, một phần hồn khí được tách ra
Cho nên, có thể hiểu ý cũng là điều bình thường. Không biết là sau này khi nó lớn lên có khiến cho tôi vui mừng không, có khả năng là nó đến từ đảo Thủy Tinh.
Diệp Phàm nói.
- Ừ, còn rắn này nhất định là có bí mật. Không biết chừng lại liên quan đến xà mị ngàn năm. Vậy thì chúng ta vớ bở rồi.
Vương Nhân Bàng cười nói, quay sang nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói:
- Thật ra tối nay tới đây còn có một chuyện mà vợ đại nhân giao cho.
- Ồ, Thập Lục giao cho cậu chuyện gì?
Diệp Phàm sửng sốt, hỏi.