Trương Cường thở dài.
- Vậy chẳng bằng đi tập đoàn quân, thế nào?
Diệp Phàm hỏi.
- Muốn thì muốn chứ, nhưng mà không có chỗ mà đi.
Lang Phá Thiên nói:
- Hơn nữa, nhiệm vụ bên núi Xương Bối vẫn đặt lên đầu tôi, mẹ nó chứ, trông coi một cái núi Xương Bối thì có thể lập thành tích gì chứ. Tôi bị lão già Cung trói chặt ở núi Xương Bối rồi. Hiện giờ chỉ nghĩ dến cái núi kia liền cảm thấy ghê tởm.
- Quân khu Việt Châu là một quân khu lớn, chẳng bằng thương lượng với Tây Môn Đông Hồng một chút, sau đó cố sức chuyển đến tập đoàn quân cấp dưới thuộc quân khu này.
Mà cậu vẫn có thể trông coi núi Xương Bối như trước. Ví dụ như, nhậm chức quân đoàn trưởng ở tập đoàn quân gần núi Xương Bối.
Như vậy có thể lập thành tích nhanh hơn. Nói cách khác, cậu Lang muốn trong thời gian ngắn lập tức lên cấp 1 đích thực là khó khăn.
Diệp Phàm nói.