Phương Đông Phong ra vẻ là muốn làm cho chuyện này rối thêm. Diệp Phàm nghĩ một chút là hiểu được ngay.
Người này có chút không phục chính mình. Lần này tự nhiên lại đến nói chuyện hợp tác với mình, đương nhiên là tự mình phải làm người đầu tư vào mỏ quặng.
Đương nhiên, trong lòng người này bực bội vừa rồi lật lại chuyện này đơn giản chỉ là muốn tìm lại chút thể diện mà thôi.
- Tổng giám đốc Phương, điều này có thể anh đã sai rồi.
Đường Thành nhẹ nhàng bỏ thìa canh xuống miệng cười nói.
- Ôi, đúng đúng, thực ra là tôi đã quên rồi. Phu nhân của Chủ tịch Diệp xuất thân từ Kiều gia.
Phương Đông Phong cười nói, xảy ra toàn tất cả chuyện này dựa vào mối quan hệ của Diệp Phàm. Người này cảm thấy hết tức giận rồi tâm trạng cũng thoải mái hơn nhìn Diệp Phàm.
- No!no!
Đương Thành lắc lắc ngón tay.
- Ôi, lẽ nào còn có chủ ý gì sao?
Hôm nay chính là Phương Đông Phong muốn chèn ép Diệp Phàm sau này lại về triển khai đàm phám với Diệp Phàm sẽ thuận lợi hơn nhiều.