Với chức vụ Thứ trưởng đi xuống là không thích hợp. Cho dù cháu mang quân hàm tướng, chẳng lẽ với thân phận cố vấn quân sự đặc biệt của chủ tịch là có thể sắp xếp.
Chẳng lẽ cố vân quân sự cùng với chức trung tướng là đẹp, cũng không thuộc về hệ thống quân đội có phải không?
Dường như pháo của Kiều Hoành Sơn không ngừng đánh lại đây, Diệp Phàm cũng nghẹn lại một chút.
- Hì hì, bác không nói thân phận thực sự cháu cũng quên. Chỉ là hư danh thôi, chủ yếu là chế độ đãi ngộ. Bác nói xem, cháu làm được gì chứ?
Diệp Phàm cười gượng nói.
- Đừng có đùa giỡn trước mặt bác, cháu có đi hay không, nói một câu.
Kiều Hoành Sơn đùa giỡn.
- Đi, đương nhiên lấy được có phải hay không? Chúng ta là người trong nhà, không đi cổ vũ thì ai đi có phải không?
Diệp Phàm cười nói.
- Như thế còn tạm được, đến lúc đó có thể kéo vài đồng chí cùng đi cũng rất tốt. Đại viện Kiều gia chúng ta cũng không phải bé, phải nói to một chút.
Thế khí Kiều Hoành Sơn hơi quá. Có vẻ như nhớ tới thời làm tư lệnh viên quân khu.