Quan Thuật

Chương 363: Chủ tịch huyện trợ giúp móc ngoặc được cấp bậc Trưởng phòng


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Diệp Phàm âm thầm chửi mắng, vừa nghĩ đến "lãnh cung, nhất thời nghĩ ra gì đó, móc ra một điếu thuốc lá nói:

- Chủ tịch huyện, tôi hút thuốc không quấy rầy cô chứ.

- Không sao, anh hút đi.

Vệ Sơ Tinh lần đầu tiên có thể nhoẻn miệng cười vui vẻ như vậy, như khối băng vạn năm đột nhiên tan rã, khiến Diệp Phàm ngây người mà nhìn, ngọn lửa đốt tới đầu ngón tay, đau đến nhe răng nhưng không dám lên tiếng.

Vệ Sơ Tinh lại có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại cười mím chi, khẽ cúi đầu mắng một câu, hình như nói "Đáng đời!", lỗ tai chó của Diệp Phàm làm sao có thể không nghe thấy.

"
Dám mắng mình, hừ", Diệp Phàm thầm hừ một tiếng.

- Chủ tịch huyện Vệ, chuyện này không thuộc về phạm trù công tác của tôi, tôi làm công việc tôn giáo, tục ngữ nói: Không đảm nhiệm chức vụ này thì không đi hỏi những chuyện thuộc lĩnh vực đó. Nhà máy thảm sợi Ngư Dương là xí nghiệp thuộc Ủy ban kinh tế thương mại, chị nên nói với Chủ nhiệm Tần mới đúng, nếu không bàn bạc với phó Chủ tịch huyện quản lý công nghiệp cũng có đạo lý.

Nói với tôi thì có tác dụng gì, cũng không thể kêu tôi huy động một nhóm các ni cô hòa thượng đến tụng kinh niệm Phật, nếu có thể khiến nhà máy thảm sợi sống dậy toàn diện, tôi cũng đọc rồi. Đáng tiếc không có tác dụng, ha ha ha, đó chỉ là một chút mánh lới dọa người thôi, khi người chết làm chút họa động, mời thần linh về đánh quỷ hồn. Đánh quỷ còn được, chứ vực dậy nhà máy thì không có tác dụng đâu.

Diệp Phàm cố ý cười ha ha, liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tinh đang ngồi ở đối diện, phát hiện cô gái này cởi áo khoác ra có một mùi vị tao nhã và quyến rũ khác thường.

Nhưng sự quyến rũ của Vệ Sơ Tinh là một loại trang nhã hào phóng, quyến rũ trang trọng không giống với loại gà móng đỏ đứng ở đầu đường cuối ngõ cố ý tạo ra tư thế trang nhã, khác hồ ly tinh chân chính một trời một vực.

" Đáng tiếc cổ áo lại kín quá, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, không nhìn thấy rãnh sâu giữa hai ngực, có chút đáng tiếc.", thằng nhãi này nghĩ bất lương, ánh mắt bắt đầu tan rã, không có hảo ý trượt đi trượt lại trên người Vệ Sơ Tinh.

- Hừ!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...