Từ ông ta Diệp Phàm thật ra thấy được sự quen thuộc của pháp luật trên quốc đảo này. Đó là khi trong nước thất bại lại hướng ánh mắt của dân chúng ra nước ngoài, do đó mình có được lợi thế.
Sau đó mấy trăm người của Đô Sơn trại đều đứng lên. Một số người xúc động đã cầm gậy đá chờ hướng về phía mấy người Diệp Phàm.
- Giết bọn họ! Nếu không thánh nữ sẽ giáng tội cho chúng ta.
Á Kỳ hôm nay có vẻ muốn thật sự đấu với mấy người Diệp Phàm, nhất định phải tìm vài người chịu tội thay.
- Mỹ Nhân Ngư, hãy xử lý Á Kỳ một chút, ghìm cương bọn trêu bố đây. Hãy giả thánh nữ lứa dối bọn không biết gì này.
Diệp Phàm tức giận dùng truyền âm mật thuật.
- Chơi rất khá, chơi rất khá, tôi đến đây.
Mỹ Nhân Ngư vỗ tay đi đến cổng vòm. Bởi vì người khác không nhìn thấy cô, cô dùng giọng nói mờ ảo nói
- Nhân dân Đô Sơn trại, vốn hôm nay là phạt tội các anh…
- Dừng, dừng lại, nhanh chóng dừng lại!