- Ôi... em lại thế rồi, nói chuyện đứng đắn với anh đi. Diệp Phàm thở dài.
- Anh bị đánh cho mặt mày xám lại, cô gái kia mạnh hơn anh nhiều. Mộc Nguyệt Nhi bình tĩnh trở lại.
- Ừ, có lẽ là bán niệm khí. Từ lúc nào mà bán niệm khí không đáng giá như vậy?
Diệp Phàm có chút bực bội.
- Cũng chưa nhìn thấy mấy người, Dương Đinh Thiên của Võ Đang, còn có Thiên Đao, hơn nữa lại thêm nha đầu kia.
Nhưng, hình như nha đầu kia không cần mạng của anh. Với khả năng của anh thì chắc chắn không thể đánh lại được cô ta.
Đương nhiên, chân chạy trốn nhanh, đánh không lại được thì vẫn có thể chạy. Lẽ nào nha đầu kia cố tình đùa giỡn anh. Lạ thật! Mộc Nguyệt Nhi nói.
- Anh cũng thấy bực bội, hơn nữa anh phát hiện ra hình như đầu óc cô ta có vấn đề.
Diệp Phàm nói, vuốt y phục trên người.
- Đầu óc có vấn dề mà có thể luyện đến bán niệm khí, làm gì có chuyện có thiên tài kiệt xuất đến vậy. anh xem, hình như nha đầu kia còn nhỏ hơn anh? Đầu óc có vấn đề sao có thể chứ? Mộc Nguyệt Nhi sịt mũi căn bản là không tin.