Tốc độ tuy rằng chậm lại nhưng vẫn đang từ từ bay về phía Thôn Dã Nhất Phu. Nếu như lúc nãy là tốc độ của con rùa thì bây giờ là tốc độ của con kiến.
Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được. Công lực hồn khí của Thôn Dã Nhất Phu này vô cùng thâm hậu.
- Lão ma, nếu ông lại xem náo nhiệt thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Diệp Phàm vừa cảm thấy như thế này không được rồi, lập tức dùng truyền âm nhập mật nói lớn.
- Lão ma ta còn lại một nửa hồn khí thôi, nếu dùng tiếp thì ta đúng là đồ ngốc. Huyễn Ma kêu lên.
- Ông không dùng thì cũng sắp toi đời rồi. Ông cho rằng trốn ở trong thương của tôi là không tới ông có phải không? Đồ ngốc. Diệp Phàm mắng.
- Lão ta đương nhiên thấy được ta. Hồn khí của lão ta lớn hơn ta. Hơn nữa, ta phát hiện lão không chỉ tồn tại dưới hình thức hồn khí. Thêm vào đó hình như có 1 nguồn nội lực mạnh mẽ giúp đỡ lão ta. Nếu không, chỉ là hồn khí thì không thể đánh với các người như vậy, ngoại trừ tên đầu heo đó quá giỏi. Huyễn Ma nói.