Akiyama Linyifu nói.
- Diệp Môn chính là môn phái tư tự thành lập, không có quan hệ đến quốc gia này. Chúng tôi làm chuyện của mình, sống cuộc sống của mình.
Diệp Phàm nói.
- Tôi sớm đã là người của Diệp Môn rồi, sẽ không nói nhiều nữa. Bao gồm cả vợ tôi, cũng gia nhập.
Hồng Tà bá đạo nói.
- Vợ ông, không phải là Nhất Diệp đại sư đấy chứ?
Tiêu Dương Thiên cười lạnh nói.
- Đúng vậy, sao nào?
Hồng Tà lạnh lùng nhìn Tiêu Dương Thiên.
- Ha ha, chúc mừng ông. Có thể lấy con gái Nga Mi về nhà. Nhưng thôi, ha ha, phái Nga Mi người ta đồng ý sao? dến lúc đó, khụ khụ...
Vẻ mặt của Tiêu Dương Thiên vui như thấy kẻ khác gặp họa.
- Đó là chuyện của ta, ông xen vào làm quái gì. Chuyện cười này Hồng Tà tôi không thể để ông nhìn thấy được.
Hồng Tà cũng dũng cảm.
- Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện cười của ông.
Tiêu Dương Thiên cũng bốc hỏa, võ công của hai người tương đương nhau không ai chịu thua ai.
- Ha ha, chuyện này cho Diệp Phàm tôi làm chủ. Chuyện cười thôi mà sẽ không sao đâu.
Diệp Phàm cười nói.
- Hai chúng tôi mỏi mắt mong chờ.
Tiêu Dương Thiên cười lạnh một tiếng.
- Ôi, tôi gia nhập Diệp Môn!