Diệp Phàm nghêm mặt hừ nói.
- Chúng tôi đã quyết định rồi, lần đến Quả sơn này đến đây là kết thúc.
Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cùng nói.
- Đạ sư Akiyama thì thế nào?
Diệp Phàm hỏi.
- Tôi muốn đi xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cho dù có phải chết ở đây thì cũng còn hơn những kẻ mơ hồ nhiều.
Akiyama Linyifu tỏ thái độ kiên quyết.
- Vậy thì mấy người đi đi, hai người chúng tôi quay về thôi.
Tiêu Dương Thiên kiên quyết nói, nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi:
- Hay là chúng tô ở trên đảo chờ mấy người nhé, vẫn ở khách sạn đó. Sau khi mấy người đi ra thì liên hệ với chúng tôi, còn chuyến đi đến Đường Thủ đạo thì chúng tôi vẫn hứa là sẽ đi.
- Có nguy hiểm là đã không muốn đi rồi, muốn ngồi không ăn sẵn có đúng không? Tuyết Nham mộc ở Đường Thủ đạo có liên quan đến chỗ này. Chúng tôi liều mình phát hiện bí mật thì các người đòi ngồi không ăn sẵn. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Bao Nghị cười lạnh nói.