- Đúng là rất lạ lùng, hoàn toàn ngược lại lẽ thường. Trừ phi đá này cứng rắn đến mức có thể chịu đựng được sức nặng to lớn phía trên. Bằng không, rất khó giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Phí Thanh Sơn nói.
- Để tôi thử xem đá này có phải đặc biệt cứng rắn hay không. Bao Nghị nói xong rút ra chủy thủ đặc chế chém về phía vách nham thạch, bốp một tiếng, chủy thủ thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài.
- Rất cứng rắn, nếu như là đá hoa cương bình thường thì hẳn đã có thể cắm vào một chút rồi. Bởi vì chủy thủ này còn mang theo nội khí. Bao Nghị lắc lắc đầu.
- Chàng trai trẻ, không phải nham thạch quá cứng rắn, mà là công lực của cậu quá kém. Để tôi đây dạy cậu cắm vào thế nào. Tiêu Dương Thiên ngày trước bị Diệp Phàm chèn ép rất dữ, cho nên thật ra trong lòng vẫn không phục.
Cho nên, vất vả lắm mới đợi được cơ hội ác ý châm chọc bạn bè của Diệp Phàm một chút. Chỉ thấy tên này ra vẻ khoe khoang, rút kiếm ra, dồn nội khí vào trong kiếm, kiếm khí tỏa ra chừng 1m.