Diệp Phàm vuốt vuốt cằm có chút khó xử, dù sao thời gian tiếp xúc với Akiyama Linyifu cũng không dài, vài lần trước đều là đánh nhau.
- Ha ha, chúng ta cũng chỉ là đồng đội tạm thời. Tôi hợp tác với Diệp đại sư, sau sự kiện lần này chúng ta sẽ giải tán.
Tiêu Dương Thiên không thể nể mặt này hơn nữa cho mình là người của phái Hoa Sơn, không thể gia nhập đoàn của Diệp Phàm.
- Các ông?
Akiyama Linyifu sửng sốt nhìn Diệp Phàm.
- Ông ta nói đúng là thật.
Diệp Phàm gật đầu nói.
- Ha ha, hai người bọn họ là như thế nhưng Hồng Tà tôi là người hầu của Diệp Phàm.
Hồng Tà không ngờ không cảm thấy xấu hổ chút nào nói.
- Tôi cũng vậy.
Bao Nghị nói.
- Tôi sẽ gia nhập đội của Diệp đại sư.
Akiyama Linyifu không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói.
- Chúng ta có thể hợp tác thôi, không cần nói gia nhập hay không gia nhập có phải không?
Diệp Phàm cười nói.
- Ha ha, tôi biết, trước kia Akiyama Linyifu có chút tự cao tự đại, cho mình là người có tiếng tăm trong giới võ thuật.
Nhưng sau trận chiến đó các cậu đã làm cho tôi tỉnh lại, hóa ra võ học còn tinh thâm như thế, trước kia tôi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Tôi không có tư cách hợp tác với cậu. Nếu cậu cho rằng Akiyama Linyifu tôi là một người chân thành thì hãy nghĩ đến yêu cầu của tôi.