Huyễn Ma nói.
- Ông không ở cũng được thôi, vậy bây giờ đi đi, tôi không giết ông. Nhưng ở đây không thể cho ông ở được. Ông theo tôi ra bên ngoài giống rồi ông thích đi đâu thì đi. Diệp Phàm tôi nói lời giữ lời.
Diệp Phàm nói.
- Vậy cùng với việc ngươi dùng diệt hồng thương trạc tử có gì khác ta chứ?
Huyễn Ma lầm bầm nói.
- Chính là như thế, có lẽ hy vọng của ông chính là muốn kí thác lên người ta. Cho nên, ông phải nghe lời tôi. Tôi là người duy nhất giúp được ngươi chuyển kiếp. Nếu ta chết thì ông cũng không sống nổi đúng không?
Diệp Phàm nói.
- Thôi, xem này hôm nay là ngày xui xẻo của tôi. Năm đó, Huyễn Ma oai phong lẫm liệt vậy mà hôm nay phải lưu lạc thế này. Sơm biết hôm nay không bằng nắm đó thì cùng Thiên Tâm xuống suối vàng cho xong, tránh được tình thế thê thảm như ngày hôm nay. Bị một con búp bên bắt nạt như thế.
Bỗng chốc Huyễn Ma như có cảm giác mất mát thực sự.
- Thiên Tâm, lẽ nào là người trong tim ông sao? lấy người này là tốt, Thiên Tâm có lẽ cũng là một cao thủ chứ?
Diệp Phàm thấy hứng thú.