Diệp Phàm hừ lạnh nói, hắn cũng hơi tức giận về thái độ gây sự của Lô Đông Phương.
- Nghe nói, nhưng hình như mười mấy năm rồi chưa gặp cô ta. Thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ cô ta chết yểu rồi ấy chứ.
Lô Bạch Vân nói, tuy không trực tiếp phản đối đề nghị của Diệp Phàm nhưng trong lòng cũng không tiếp thu.
- Chết yểu, đó là suy nghĩ của các ông. Cô ta được mấy tuổi đã đi tìm một môn phái thần bí luyện công rồi.
Bây giờ võ công còn đạt đến 8 đẳng. Hơn nữa Diệp mỗ không nói một câu khách sáo nào đâu. 3 giờ sáng sư phụ của Kim Linh có đến tìm tôi.
Diệp mỗ còn đấu với bà ta một trận. Nghe nói sư phụ của Kim Linh chỉ ở mức trung bình trong môn phái thần bí kia.
Diệp Phàm nói.
- Trung bình, rốt cuộc bà ta đạt đến cảnh giới gì rồi?
Lô Đông Phương hỏi.
- Tiên thiên thời kỳ đầu, tôi đang nghĩ lần này may mắn là mục tiêu của bà ta là tôi chứ nếu là Lô gia các ông thì phải ứng phó thế nào đây?
Nhất thời mấy người của Lô gia đều yên lặng.
- Ôi, không thể tưởng tượng được Xa gia còn có người đứng sau như vậy.
Lô Bạch Vân thở dài.