Diệp Phàm cười nói.
- Người này thân thủ lục đẳng vẫn có thể tiến cử vào tổ. Có điều, nếu y vào trong tổ rồi, sẽ chẳng có lợi gì cho Lô gia phải không?
Vương Triều nói.
- Người này không cần tiến cử vào tổ, trước tôi cứ phế y rồi tính sau. Chúng ta không thể để lại tai họa ngầm cho Lô gia. Hễ là kẻ địch của bạn bè ta đều phải đánh hết.
Diệp Phàm hừ lạnh nói.
Cho dù không có Biên Bức thì đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng có thể liếc thấy rõ ràng mấy tên đang nấp trong khu rừng đi đến chùa Khai Lâm.
Còn Hạ Hải Vĩ đã âm thầm dẫn người đợi ở một nơi bí mật gần đó đợi lệnh.
- Vút…
Không ngờ thực sự dùng đến ám khí, không phải loại dùng tay ném ra mà là loại b*n r* từ trên nỏ. Cho nên, tốc độ cực nhanh, người bình thường tránh không kịp.
Có điều, họn chúng hôm nay gặp phải Diệp Phàm, đúng là xui xẻo. Diệp Phàm vươn đầu ngón tay bắn một cái, Trạc tình chỉ đạn tuyệt học của phái Lao Sơn b*n r*.
Một luồng kình khí vụt qua, ám khí tự động quay đầu một loạt, bay ngược về. Trong rừng truyền ra một tiếng k** r*n, có một tên xui xẻo ngã xuống từ trên cây.
- Sao lại có thể không cẩn thận như vậy.