- Làm càn! Bộp một tiếng, Diệp Phàm vỗ xuống bàn chỉ vào Lưu Lượng nói: - Đến Hồng Diệp Bảo là làm gì cũng không rõ lại còn chỉ trích chúng tôi làm bậy. Các công có ý gì hả?
- Đồng chí Diệp Phàm, câu này của cậu là có ý gì? Chúng tôi chỉ trích cậu làm bậy khi nào?
Chúng tôi có chứng cứ. Hơn nữ, sự thật đã rõ ràng, tài liều chứng cớ đầy đủ. Nếu không
Cậu nghĩ rằng chúng tôi dám đến hỏi Trợ lý bộ trưởng Bộ Công an lung tung sao? Lưu Lượng tức giận, đứng lên nhìn giáp mặt Diệp Phàm.
- Đúng vậy, vỗ bàn với cả nhân viên phá án. Cậu chính là trợ lý của Bộ trưởng công an cũng không có quyền vỗ bàn với chúng tôi như vậy. Hành vi của cậu là thế nào hả? Quá ngôn cuồng. Ngô Minh cũng lớn tiếng nói, hai vị này rất khi thế ngẩng cao đầu.
- Hai vị có đến Hồng Diệp Bảo sao? Diệp Phàm hỏi.
- Có đi. Lưu Lượng nói.
- Đến cả cổng chính ông cũng không nhìn rõ sao? Diệp Phàm hỏi.