Nhìn gương mặt ửng đỏ của Nghê Muội, chắc là đang cố gượng cười để che giấu nỗi buồn, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy đau nhói.
Diệp Phàm bị giáng chức đến Cục Tôn giáo, tâm tình của Phương Nghê Muội sao có thể thanh thản, biểu hiện tối nay chắc là để an ủi hắn mà thôi.
Người ta nói tình trường thất ý, đổ trường đắc ý, còn Diệp Phàm tối nay chính là quan trường thất ý tình trường xuân đến.
- Anh! Chải tóc cho em đi.
Phương Nghê Muội ôn nhu xấu hổ ngồi trước bàn trang điệp như một cô nương chờ Diệp Phàm chải tóc cho mình.
- Ừ! Anh chải không khéo đâu!
Diệp Phàm lại cảm thấy đau nhói, từ từ bước đến phía sau Nghê Muội, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô.
- Cho dù anh chải thế nào thì em vẫn thích, thích vi anh ấy!
Nghê Muội lẩm bẩm như trong mơ.