Phí Mặc liếc mắt nhìn Chu Trường Hà, nghĩ đến lúc cướp được chiếc ghế Chủ tịch thị trấn vẫn cần y ra lực ủng hộ cho nên cũng đi theo phụ họa với đề nghị của Chu Trường Hà.
- Khả năng này có vẻ không ổn? Tôn chỉ của Đảng ta luôn là phạt trước dạy sau, trị bệnh cứu người. Người trẻ tuổi phạm phải một số sai lầm cũng là chuyện khó tránh khỏi, chúng ta không thể một gậy đánh chết.
Đồng chí Diệp Phàm có tật bệnh thế này thế kia, nhưng cậu ấy cũng làm được rất nhiều chuyện kinh người. Lấy chuyện đầu tư ra mà nói, nhà máy giấy Ngư Dương vốn là một cục diện rối rắm.
Nhưng đồng chí Diệp Phàm vì nhà máy giấy đã lôi kéo được 3500 vạn đầu tư, tôi nghĩ những vị đang ngồi đây nếu trước kia là thường vụ thì hẳn là đều biết chuyện này.
Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm mặc dù nói đề xuất "Bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền" có chút cuồng vọng, nhưng cậu ấy cũng vì nó mà lôi kéo được khoản tiền sửa đường một ngàn vạn.
Cho nên, tôi cho rằng nên lấy phê bình giáo dục là phương hướng chủ yếu. Nếu là miễn chức, cũng nên sắp xếp cho cậu ấy một chỗ nào có thể đi, mọi người nói có phải không?-
Lúc này phó Chủ tịch huyện thường vụ Tiếu Tuấn Thần đột nhiên đứng lên nói, phải biết rằng Tiếu Tuấn Thần cũng là người của Tiếu gia một trong tứ đại gia đình lớn của Ngư Dương.
Quan hệ của Tiếu Tuấn Thần và Diệp Phàm cũng không phải tốt lắm. Trước kia có tiếp xúc mấy lần, nhưng đều giới hạn ở quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc.