Diệp Mậu Tài có vẻ hơi tức giận, y dĩ nhiên không phải bất bình thay cho Diệp Phàm, chỉ là có một loại cảm giác thỏ tử hồ bi mà thôi.
- Hừ! Cuồng vọng! Ngư Dương bây giờ còn có Bí thư Cổ và Chủ tịch huyện Vệ ở, lấy đâu ra thành thiên hạ của Phí gia, cậu nghe tin tức ở đâu ra, có thể tin không?
Chung Minh Nghĩa bĩu môi, một tia cười lạnh đọng ở khóe miệng.
- Tuyệt đối có thể tin, là một người anh của em lúc ăn ở nhà hàng đi toalet nghe có người nói là đem chuyện lão bí thư chi thôn Quy Lĩnh bị đè chết báo lên trên, Diệp Phàm chạy trời không khỏi nắng rồi.
Diệp Mậu Tài trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thỏ tử hồ bi, có lẽ kết quả của Diệp Phàm ngày nay sẽ là của mình ngày sau.
Cảnh ngộ hiện giờ của hai người cũng gần như nhau.
- Em đó, Diệp Phàm thảm hại hơn. Hắn vì trước kia phong mang quá lộ nên Lý Hồng Dương vừa đi thì đã bị người ta đánh rồi.
" Bắn chết chim đầu đàn.", trong lòng Diệp Mậu Tài chợt thốt lên một câu như vậy, đời là thế, cứ muốn kéo người khác xuống bùn mới hả lòng.