- Thế nào hả Diệp tiểu tử, mùi vị rất thuần khiết chứ!
Âm lão đầu đắc ý nói thẳng, xem ra ông lão này rất thích khoe khoang:
- Nào, nếm thử đi, bảo đảm cậu há hốc mồm.
- Được! Cám ơn, để tôi thử xem.
Diệp Phàm cười cung kính, dùng đũa gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, phảng phất như có một mùi vị nhàn nhạt ngấm vào bên trong, nhẹ nhàng nhấm nháp, vừa xốp vừa trơn không ngấy.
Sau khi ăn mấy đũa, Diệp Phàm trầm trồ khen ngợi đồng thời đột nhiên thất thanh kêu lên:
- Tiền bối, con cá này….là thế nào?
- Sao hả? Muốn tiết lộ bí mật sao?
Âm lão đầu mỉm cười.
- Thật kỳ quái, hình như không thấy xương cá. Vừa rồi lúc tiền bối làm cá cũng không bỏ xương ra. Lẽ nào xương cá lại có thể mọc cánh bay đi.
Diệp Phàm kinh ngạc không dứt, nhìn chằm chằm Âm lão đầu.
- Ha ha ha, đây chính là chỗ lợi hại của "Khiếu Hoa Ngư", vừa rồi không phải cậu nhìn thấy tôi phối thêm rất nhiều loại thảo dược bên trong sao, hơn nữa vừa rồi còn dùng tay chà xát một hồi.
Thật ra con cá này còn có thể nấu thành "Khiếu Hoa Thang", xương cá được ngấm vào thuốc bột đã trở nên mềm nhũn. Hơn nữa nội kình của võ giả Quốc thuật chúng ta phối hợp với dược liệu tan rã, cho nên đương nhiên không còn xương cá nữa.
Thật ra xương cá vẫn còn, chỉ là đã mềm nhũn hết cả, có thể nuốt được vào bụng.
Âm lão đầu giải thích.
- Đúng là mở rộng tầm mắt, cách nấu này còn có thể sử dụng nội kình, thật là chuyện lạ thiên hạ.