Diệp Phàm vỗ mông ngựa làm Âm Vô Đao cực kỳ đắc ý, phất tay cười nói:
- Thằng nhóc, lão phu vốn không có đao, vậy thì tìm đao ở đâu, cậu còn bảo ta xuất đao từ đâu.
- Vốn không có đao, chẳng lẽ vừa rồi tiền bối chém đứt đoạn cây đó là không dùng đao.
Diệp Phàm khẽ giật mình tròn mắt.
- Ha ha ha, chúng ta coi như là hữu duyên, hôm nay ta sẽ cho cậu coi xem đao ở đâu.
Âm Vô Đao cười đắc ý, chờ Diệp Phàm đến gần thì lật tay khẽ vận khí một cái, chỉ thấy một đạo hư ảnh từ tay lão thoát ra rồi phạt qua một cành cây.
Một thanh âm rất nhỏ vang lên, cành cây tức thì bị cắt như một miếng đậu hũ rớt xuống, Diệp Phàm nhặt đoạn cây lên thì thấy nó bị cắt bằng phẳng, nhẵn mịn giống như bị tia laser cắt qua.
Trong lòng hắn nhất thời lại càng thêm khiếp sợ lẫn khâm phục, giương mắt nhìn Âm Vô Đao, hỏi: