Còn cậu thì vẫn trấn định như không, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì kinh hãi.
Điều này nói rõ cậu cho chuyện đó là hiển nhiên, nếu vậy thì cậu dĩ nhiên phải có bản lĩnh,. Cho nên, ha ha ha.
Ông lão giảng giải một phen làm Diệp Phàm hối hận thắt ruột, mắng thầm, " Mẹ kiếp, đúng là mình tự hại mình, giả bộ cũng không giống. Người ta đã sớm khám phá ra mình còn cố đấm ăn xôi, đúng là để người chê cười."
Khó trách ông lão muốn thử bản lĩnh của mình, nguyên lai là vậy, làm mình còn tưởng ông lão ra tay tàn ác chứ."
- Thật xin lỗi lão tiền bối, xã hội bây giờ thay đổi, thời đại bất đồng. Đối với những người tu luyện quốc thuật như chúng ta mà nói thì đã lui về hậu đài, nếu như để người bình thường biết được thì cả ngày dòm ngó, lão tiền bối nói có phải không, huống chi tôi còn là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ, cứ như vậy thì sao mà làm việc.
Diệp Phàm cười nhạt, lấy lại phong độ.