Ài! Tiểu tử Tề Thiên này thật là ngốc, nếu trèo kéo được tiểu thư Triệu Tứ có phải có được mấy bao thuốc đặc biệt cao cấp rồi không.
Triệu Quát rất cưng chiều nha đầu Triệu Tứ đó, nha đầu này làm loạn gì cũng sẽ không xuống tay, một cây thuốc có lẽ không thành vấn đề, phải biết rằng Triệu gia còn có cả Thượng tướng quân ủy viên. Ha ha ha…
Thiết Chiêm Hùng tùy tiện nói ra khiến Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, thì ra trong một bao thuốc lá lại cất giấu nhiều ngóc ngách khó hiểu như vậy, phẩm cấp chính là loại thể hiện, ngay cả hút một điếu thuốc cũng có tính phô trương.
Diệp Phàm giả vờ như không hề để ý, vô tình nói:
- Kêu nhà máy thuốc lá sản xuất nhiều hơn là được rồi, việc gì phải làm thần bí như vậy, chỉ là bao thuốc, chứ có phải kim cương đâu? Cần gì phải chia rõ phẩm cấp như vậy?
- Hừ! Tiểu tử nhà cậu, kêu tôi nói cậu thế nào chứ? Cậu tưởng là loại thuốc lá này làm ra như vậy sao? Vấn đề chủ yếu nhất của loại thuốc này chính là tượng trưng thân phận. Sản lượng có lẽ cũng không thể cao hơn, dù sao công nghệ chế tạo cũng không đơn giản.
Thiết Chiêm Hùng cười mắng, yên lặng một lát trong điện thoại rồi đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, cười quỷ dị:
- Chú em, chú không phải muốn loại thuốc đặc biệt này sao? Bên trong Liệp Báo thật ra có người có, tuyệt đối là mặt hàng cao cấp chính tông, nhưng phải xem chú em có bản lĩnh có thể lấy được hay không, hắc hắc hắc.
Diệp Phàm cảm giác trong giọng nói của Thiết Chiêm Hùng có ẩn chứa âm mưu nào đó, nghĩ thầm, " Mình không mắc mưu đâu, không hút là không hút, chỉ có mấy bao thuốc, anh Thiết không biết lại muốn như thiêu thân gì đó sao. Mình không thể mắc lừa được."
Tuy nhiên hắn vẫn có chút hiếu kỳ, muốn hỏi ra đến cùng:
- Trong Liệp Báo, anh là lớn nhất rồi, lẽ nào còn có đại thần giấu mặt nào sao?
- Ha ha ha, tôi lớn nhất, đây chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi. Tinh anh của toàn quân tập trung trong binh đoàn Liệp Báo chúng ta, thần tiên bên trong có rất nhiều.