Quan Thuật

Chương 309: Xuất công không xuất lực


Chương trước Chương tiếp

- Đúng! Mặt đường rộng 26 mét cho dù là con đường mới nhất của huyện Ngư Dương chúng ta hình như cũng không lớn như vậy, có lẽ khoảng 20 mét thôi.

Phương án này tôi nghĩ rất khó tiến hành, làm không tốt thì các cửa hiệu hai bên đường gây chuyện sẽ rất phiền phức.

Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà người xướng người hát cùng song tấu với nhau.

- Làm việc gì cũng có khó khăn, không làm gì thì không có khó khăn. Thị trấn Lâm Tuyền chúng ta sau này sẽ trở thành trung tâm của thị trấn bên dưới Ngư Dương.

Tôi nghĩ tư tưởng của chúng ta nên có tính nhìn xa hơn, không chỉ gói gọn trong vài năm mà cần phải nhìn xa hơn một chút, làm sao phải đến 20 đến 30 năm sau không cần mở rộng đường lần nữa mới được. Làm như vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên quốc gia. Hoa Hạ chúng ta mặc dù nói là đất nước rộng lớn, của cải dồi dào cũng sẽ có một ngày tiêu hao hết tài nguyên. Nếu có thể một bước đúng hạn đương nhiên là tốt nhất, tôi cho rằng nếu đã là mở rộng dứt khoát phải mang tính một lần, tránh để sau này chọc vào chuyện phiền phức.

Diệp Phàm trả lời ngắn gọn dứt khoát.

- Tôi đồng ý với quan điểm của Chủ tịch thị trấn Diệp, quốc gia tuy lớn nhưng Hoa Hạ chúng ta lại là một nước lớn lãng phí tài nguyên.

Mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy, lối đi dành cho người đi bộ trên đường đào rồi lát, lát rồi đào, hôm nay là cục Điện báo đào chôn cáp điện, ngày mai lại là cục Truyền thanh đào thông đường dây.

Hôm sau lại là xây dựng thành phố đào để thông đường nước dưới đất, xây dựng cứ tái diễn như vậy tạo thành lãng phí cực lớn cho tài nguyên quốc gia.

Tương lai của Lâm Tuyền vô cùng tươi đẹp, nếu có thể thực hiện Bản kế hoạch đại quy hoạch của Chủ tịch Diệp thì xe cộ đoán chừng sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, đây vẫn là xe cộ qua đường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...