Diệp Phàm thầm suy nghĩ liếc mắt nhìn mọi người, có lẽ nghĩ nếu đem chuyện này áp đặt lên đầu Hoàng Hải Bình hình như cũng cảm thấy hơi táng tận lương tâm.
Hơn nữa lão tiểu tử đó là loại lãnh đạo vừa thối vừa cố chấp, cấp trưởng phòng lại đi đảm đương Phó chủ tịch thị trấn nên trong lòng vẫn còn ấm ức, ra vẻ thâm niên, nói chuyện không nghe người khác khuyên bảo, không có lợi gì cả.
Nếu cậy mạnh đè áp xuống người y, sau này Hoàng Hải Bình quản lý công tác nông nghiệp xảy ra sơ sót, người này có lẽ sẽ đem chuyện nhà máy ra ra làm cái cớ để trốn trách trách nhiệm của mình.
Công tác nông nghiệp là công việc trọng điểm, trong một thị trấn không có bao nhiêu cơ sở công nghiệp mà nói thì phải dựa vào nông nghiệp để phát triển, Diệp Phàm biết rõ không thể chủ quan. Nếu để bọn người Hoàng Hải Bình chụp mũ cho cái tội kỳ thị công tác nông nghiệp thì rất là bất lợi.
Nhưng nghĩ đến hội nghị Chủ tịch thị trấn lần đầu tiên có thể vì thất bại này mà chấm dứt, Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại người dùng được trong tay mình quá ít.
- Được rồi, nếu Phó chủ tịch Hoàng muốn chuyên tâm quản lý công tác nông nghiệp cũng tốt, hi vọng với sự trách nhiệm của anh, công tác nông nghiệp của thị trấn chúng ta có thể phát triển không ngừng.
Công tác của nhà máy giấy vẫn do Đoạn Hải và Đỗ Bằng chịu trách nhiệm, phó chủ tịch thị trấn Tiếu sẽ thường xuyên phối hợp với công tác xây dựng nhà máy. Tôi kêu Đoạn Hải phối hợp làm việc với anh.
Sau khi Diệp Phàm sắp xếp xong thì giải tán, Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà cười nham hiểm, liếc mắt ngầm hiểu lẫn nhau, cuối cùng cũng giành được chút thành công.