- Bí thư Phí, chúng ta cũng uống một chén thế nào hả?
Trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lên hai chữ "Bình tĩnh", không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười nhìn Phí Kỳ cực kỳ kiêu ngạo, lại nâng chén lơ lửng trên không, thầm nghĩ, " Lão già này, lại muốn so "bình tĩnh" với mình sao, vậy thì chúng ta cùng chơi.
Đừng tưởng rằng có con hổ đất Phí Mặc của Ngư Dương chống đỡ phía sau, tôi là nghé con từ bên ngoài tới sợ gì ông chứ.
Chuyện khi tức lên nghé đâm chết hổ cũng đâu có thiếu."
Tạ Đoan đang ở phía sau cũng đi tới mời rượu, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, có lẽ mấy lão già này muốn sinh sự, nhất định là muốn chĩa mũi nhọn vào mình, xuống tay với Chủ tịch Diệp chỉ là ngụy trang.
Cho nên Tạ Đoan mặc dù nói vẫn đang ở bàn gần đó mời rượu, nhưng trên thực tế tâm trí của y sớm đã bay đến bàn của Diệp Phàm rồi.
- Hừ! Không dám! Anh là Chủ tịch thị trấn, là người tin cẩn của Ngư Dương.
Tôi chẳng qua chỉ là một phó bí thư, có tài cán gì có thể khiến đại nhân Chủ tịch thị trấn chạm cốc với tôi chứ, đây không phải làm xấu mặt lão phu sao.
Phí Kỳ không hề nể nang, khiến mấy đồng sự cũng được điều từ xã Khanh Hương tới đang ngồi cùng bàn ăn đều không ngừng kêu khổ.
Chỉ sợ Chủ tịch Diệp trong cơn nóng giận trút giận lên đầu những người liên lụy ngồi cùng bàn thì thê thảm, mấy người bọn họ thật sự là oan ức vô cùng.
- Ha ha ha, bí thư Phí muốn nói gì cứ nói, các vị đều là đồng chí cũ, có yêu cầu gì có thể thỉnh cầu với Bí thư Mâu, cũng có thể nói với Phó bí thư Tạ.