Cũng không thể xem thường chuyện này được, có phải muốn cho một cùi chỏ không? Mà lần trước đồng chí Cung Khai Hà cũng đã giúp anh về chuyện bãi Yến Nguyệt rồi.
Bằng không anh nghĩ quân khu Việt Châu lại có thể ngốc ngếch như vậy sao?
Kế Vĩnh Viễn lại nói đến chuyện này.
- Cũng không thể nói như vậy được, lần trước tôi đã khiến Điền Nhất Đao vào tổ rồi còn gì. Đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, chuyện nào vào chuyện đó đúng không? Hơn nữa lần trước không giống nhau, chúng ta đều không rõ ràng, như cao thủ như vậy, rất kiêu ngạo.
Diệp Phàm nói.
- Việc triệu kiến Điền Nhất Đao vốn là nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành còn người con gái lần này, anh cũng cố gắng nghĩ cách để về tổ đi. Cao thủ như thế trong tổ không có nhiều, rất cần.
Kế Vĩnh Viễn nghiêm túc nói.
- Tôi cũng chẳng có cách gì cả, không phải cứ muốn là làm được. Nhưng thế này đi, tôi có thể cung cấp những thông tin liên quan đến cô gái này. Còn về phần mời cô ấy về tổ thì đó là việc của các anh. Đấy là Diệp Phàm đã gắng hết sức vì tổ rồi đó.
Diệp Phàm nói.