Thoáng cái đã đến cuối năm rồi, ứng phó trước rồi nói.
Gần đến lúc cuối năm, chuyện gì cũng kéo đến, điều tra nhiều như lông mao, hôm nay cục này, ngày mai phòng khác, chuyện phiền toái cũng chất cao như núi.
- Đại ca, em sắp đến Lâm Tuyền rồi. Ha ha ha…
Em gái sơn cước đó của em, ài!
Tề Thiên lớn tiếng kêu lên trong điện thoại, tự đắc không chịu được.
- Tiểu tử cậu thật là thích chí!
Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng cúp điện thoại.
Lúc sáng sớm, Diệp Phàm đã gọi điện thoại cho Đoàn trưởng Thiết, nói với ông ấy hôm nay sẽ gọi Tề Thiên và Lý Hoành Sơn về.
Khi đoàn trường Thiết vừa nghe nói Diệp Phàm đã xin được vị tiền bối ẩn đời đó chế tạo được hai viên "Lôi Âm Cửu Long Hoàn" thì vui mừng hớn hở không cần phải nói, cười khan hắc hắc hỏi:
- Lão đệ, viên thuốc đó của đại ca lúc nào mới có thể làm xong, tôi thấy nóng ruột rồi đấy.
Nội kình mấy năm nay cũng không có động tĩnh, thật là nóng ruột chết người.