Một khi nhận đệ tử, bất kể là ký danh hay là đệ tử cuối cùng đều phải thật sự chăm chút. Tuy nhiên, cậu xem, tôi đi đứng không tiện.
Nếu vì vậy mà đệ tử của tôi sai lầm thì tôi có lỗi lớn. Tôi vẫn băn khoăn, chuyện đệ tử ký danh này tôi thấy, hay là đợi chân của tôi ít nhất có thể đi lại bình thường hãy nói.
Phí Đống nói sau đó tự mình lăn xe đi.
Đường Thành tỏ ra thất vọng.
- Cậu còn chưa hiểu huyền cơ trong đó sao? Diệp Phàm cười nói.
- Có huyền cơ gì? Anh Diệp nhanh chỉ giáo một chút. Nếu không, làm tôi hồi hộp mà chết đấy. Đường Thành vội vàng nói.
- Đại sư Phí không phải đã nói, một khi đi đứng dễ dàng liền nhận cậu làm đệ tử. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt thần bí.
- Nhưng chân của đại sư nghe nói đã bị liệt mấy chục năm, nếu dễ dàng như vậy thì có lẽ đã chữa được từ trước cũng không tới lân tôi. Đưởng Thành nhăn mặt nói.
- Bảo cậu không hiểu thật đúng là không hiểu. Cậu nghĩ xem, hoang đảo thần bí. Diệp phàm nhắc nhở một chút.
- Anh Diệp nói là, không sai, chính là bảo rắn, hình như có tác dụng với chân của đại sư. Đường Thành thiếu chút nữa kêu lên.