Hơn nữa còn vô cùng lo lắng. Tôi biết, chắc chắn là muốn tôi giúp gì rồi.
Chuyện mà ngay cả Diệp Phàm anh cũng không làm được có lẽ tôi cũng không có cách nào. Hơn nữa lần trước chuyện chuyện của Kim Đô tôi đã bị ông cụ phê bình một trận.
Nếu không phải làm việc cho anh thì giờ tôi đã bị cách chứ rồi.
- Lần này làm gì có chuyện gì, chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi.
Diệp Phàm cười nói.
- Không thể nào, ngàn dặm xa xôi bảo tôi từ Bắc Kinh đến đây chính là vì mời tôi ăn một bữa cơm, anh khi nào thì như thế? Bữa cơm này chắc chắn không thể ăn, không chừng là Hồng Môn Yến. Phí Nhất Độ cũng không ngu lập tức giọng trách móc.
- Hồng Môn Yến có phải là cậu cũng không muốn đi không? Chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi? Diệp Phàm cười nói.
- Anh lợi hại thật, nói đi, mời người nào? Phí Nhất Độ lưu manh nói.
- Cậu cũng biết, tập đoàn Hoành Không chúng tôi ở Việt Đông có một khối nghiệp vụ lớn. Tôi cũng cần tiếp xúc nhiều với Chủ tịch Uông. Tuy nhiên, người ta là Chủ tịch tỉnh, tôi sợ ông ấy sẽ không tiếp mình. Diệp Phàm cười nói.