Diệp Phàm hỏi.
- Bộ đội bí mật quốc gia sớm đã cử các phân đội nhỏ đi tìm hoang đảo mà cháu nói, nghe nói là đã có manh mối rồi.
Cho nên Thanh Sơn bọn họ là đội thứ hai tiếp tục, đội đầu tiên chỉ là phụ trách lục soát, bọn họ đều là cao thủ ở phương diện này, đã mang đủ dụng cụ và một số thiết bị đi rồi.
Lãnh đạo các cháu đã tuyển chọn cao thủ đi cùng với Thanh Sơn, hình như là tướng quân Tây Môn Đông Hồng phụ trách việc này.
Vốn là ta cũng muốn đi xem xem, chỉ là đôi chân này vẫn không nhanh nhẹn. Hiện tại mặc dù nói là đã ăn xà bảo của cháu, ổn hơn rồi nhưng vẫn không đi lại bình thường được.
Đôi chân tàn phế mà đi thì chỉ càng làm họ thêm phiền phức. Mà bên Viên Viên ta cũng không yên lòng.
Phí Đống nói.
- Ông Lý hiện tại bệnh tình thế nào rồi ạ?
Diệp Phàm có chút lo lắng.
- Ông ta vẫn đang gắng gượng, nghe Đường Thành nói vậy, nói là ông Lý thật ra sắp không ổn rồi, chỉ là vẫn cố gắng gượng. Ông Lý muốn hiểu hòn đảo hoang kia rốt cuộc là thế nào. Nói là việc này không giải quyết ông ta không thể chết được. Nếu không, chết không nhắm mắt.
Phí Đống thổn thức nói.
Diệp Phàm đau khổ kêu lên một tiếng, trong lòng rất buồn khổ. Lý Khiếu Phong một đời vì nước, nhưng đến cuối cùng không thoát khỏi cái chết.