Khổng Ý Hùng nói, Diệp Phàm nhìn anh ta rồi cười nói:
- Vậy thì đợi đi!
Thực ra, trong lòng Diệp Phàm hiểu là Khổng Ý Hùng cố ý kéo dài thêm vì anh ta đang muốn đi theo Diệp Phàm vài ngày nữa.
“Thật sự sau khi có thư ký thì thời gian Khổng Ý Hùng làm việc cùng mình sẽ ít đi”. Tính toán nhỏ nhặt này của Ý Hùng, Diệp Phàm cũng không để tâm lắm.
- Bí thư Diệp, tôi…
Khổng Ý Hùng bị Diệp Phàm liếc mắt qua, anh ta run lên, ấp úng không nói lên lời.
- Ha ha ha, anh ấy à, được rồi, đi ăn cơm, đi ăn cơm.
Diệp Phàm nói rồi lại quay người sang hỏi:
- Chỗ ở của tôi đã xử lý xong chưa?
- Tôi đang định báo cáo với anh, toàn bộ bên đó đều làm xong hết cả rồi. Hơn nữa, tôi mời người xem ngày thì ngày kia chính là ngày hoàng đạo, chuyển nhà sẽ gặp may mắn.
Khổng Ý Hùng nói.
- Được rồi, Ý Hùng, vất vả cho anh rồi, nhưng mà tôi cũng không để ý đến ngày hoàng đạo gì đâu, tối nay chuyển đi. Đến lúc đó lặng lẽ chuyển đến là được rồi, không phải làm dầm dộ lên làm gì.
Diệp Phàm nói, vẫn là có ý khen ngợi tác phong cẩn thận của Khổng Ý Hùng, người này làm Chủ nhiệm văn phòng Đảng ủy là phù hợp.
- Vậy được, tôi sẽ gọi Khương Quân và cục trưởng Bao qua đây giúp một tay.