- Bí thư Diệp, anh nói có phải tà môn không, Cái lão hổ hôm nay sao lại có nhã hứng đến công ty chúng ta đi dạo vậy?
Khổng Ý Hùng nói.
- Ha ha, tập đoàn Hoành Không chúng ta cũng nằm trên địa phận của thành phố Hạng Nam mà. Bí thư Cái của chúng ta qua đây để tuần tra địa bàn của mình đấy!
Diệp Phàm cười.
Trong lòng hắn ta có chút buồn bực, hiểu là Cái lão hổ có lẽ đã biết chuyện mình điều xuống nên đã đặc biệt qua đây để diễu võ dương oai một chút đây mà.
Diệp Phàm bước xuống.
- Hoan nghênh Bí thư Cái đến thị sát công ty chúng tôi.
Diệp Phàm cười rồi đưa tay ra bắt.
- Thị sát thì không dám, tôi qua đây đi dạo chút thôi. Hoành Không dù sao cũng là ở trên địa bàn Hạng Nam, đúng vậy không?
Không ngờ rằng Cái lão hổ giống như đã thay tính đổi nết vậy, anh ta bắt tay Diệp Phàm, khuôn mặt như Bồ tát, cười ha hả.
Mà ở sân cỏ cách đó không xa, một số nhân viên của công ty vừa nhìn đã suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, hai đồng chí từng bóp cổ nhau này không ngờ giờ lại thân mật đến thế, đang diễn bài gì vậy?
Không lâu sau đó, cửa sổ của tất cả các phòng trong công ty được kéo rèm ra, vài trăm đôi mắt đang quan sát hành trình thân mật của chủ tịch Diệp và Cái lão hổ.
Với vai trò là “ địa chủ”, Hoành Không các anh đã góp một viên gạch cho thành phố Hạng Nam đấy. Vì thế chúng tôi cần phải cảm ơn các anh.