Lời nói này của Diệp Phàm có vẻ như đang phê bình đồng chí Bố Hoa Thanh chưa nghe báo cáo đã đi đến kết luận.
- Ở đây có người đưa ra kết luận rồi sao?
Bố Hoa Thanh nói, vẻ mặt có chút khó chịu.
- Chủ tịch Bố, tôi chưa nói là vị lãnh đạo nào đã đưa ra kết luận. Cái này xin đồng chí đừng hiểu sai.
Diệp Phàm nói.
- Đồng chí Diệp Phàm, tôi phải nghiêm túc nói với đồng chí là đừng xem lãnh đạo như người nhược trí.
Giọng điệu của Bố Hoa Thanh có vẻ rất nặng, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Diệp Phàm.
- Lãnh đạo nhược trí sao? Nếu như có vị lãnh đạo nào tự cho mình là nhược trí, vậy thì tôi cũng không có cách nào rồi.
Diệp Phàm nói một cách thản nhiên, khuôn mặt Bố Hoa Thanh càng ngày càng nặng xuống.
- Được rồi, giờ cậu trình bày tình hình đi đã.
Chủ tịch Khúc nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng nói,
- Vậy được, đồng chí Diệp Phàm, cậu nói trước đi, chúng tôi sẽ rửa tai lắng nghe.
Bố Hoa Thanh lạnh lùng nói.
Diệp Phàm đem tình hình cụ thể báo cáo với lãnh đạo.
- Đồ tốt giá rẻ, cái này có thể giải thích là vì cướp mối làm ăn không? Các cậu sử dụng thủ đoạn cạnh tranh bất chính?